Hai cậu bé nói chuyện với nhau:
- Này, mấy cái cánh quạt gắn ở máy bay để làm gì nhỉ?
- Để quạt mát cho phi công.
- Tớ không tin.
- Thì cậu cứ việc tắt nó xem, phi công sẽ "toát mồ hôi" ngay.
..............
Một phụ nữ tới chuyên gia về tâm thần bởi vì cô ta có một vài trục trặc về chuyện chăn gối. Chuyên gia hỏi cô ta nhiều câu nhưng không làm rõ được vấn đề. Cuối cùng ông ta hỏi:
- Cô có bao giờ nhìn mặt chồng cô lúc đang sinh hoạt chưa?
- Có, tôi đã nhìn một lần.
- Thế trông anh ta thế nào?
- Cực kỳ giận dữ.
Lúc này, nhà chuyên gia cảm thấy là đã hiểu vấn đề và hỏi:
- Chà, điều này thú vị đây, chúng ta cần làm rõ thêm. Bây giờ hãy nói cho tôi, cô nói rằng cô mới chỉ nhìn mặt chồng khi đang sinh hoạt duy nhất một lần, điều này là hơi không bình thường; thế tình huống đó xảy ra như thế nào?
- À, anh ta lúc đó đang nhìn qua cửa sổ về phía chúng tôi.
...................
Thời chiến tranh lạnh, Mỹ - Xô kìm nhau nên gài tình báo hoạt động.
Chuyện xảy ra ở Mát-xcơ-va. Tay điệp viên Mỹ nằm vùng ngày kia có khách lớn từ Cục tình báo CIA đòi sang đánh giá khả năng xâm nhập địch. Tất cả kéo ra quán nhậu ở Quảng trường Đỏ, giữ bí mật tuyệt đối để anh điệp viên Mỹ trổ tài cho Sếp lớn đang giả dạng thường dân ngồi trong góc quan sát, thấy mình là dân Nga chính cống. Anh ta tới Bar, xổ tiếng Nga đặt chủ quán 2 chai Wodka không cần li nhấp nháp, khui nắp đưa lên miệng ực ực tài tình, rồi quay lại hỏi chủ quán:
- Sao? Tui có giống dân thủ đô chính cống?
Chủ quán nhìn nhìn, đáp ngay:
- Anh chì hơn cả tụi Nga ở cực Bắc, tu Wodka kiểu này … nhưng tui … thấy anh hơi khác …
Anh điệp viên Mỹ búng tay kêu mang ra một cây đàn Măng-đô-lin, gãi tăng tăng một bài dân ca điệu nghệ làm cả quán vỗ tay hoan hô kịch liệt.
Anh điệp viên dừng tay hỏi lại:
- Sao? Xem tui có giống dân Nga chính cống?
Chủ quán lần này nhíu mày chăm chú ngó, khen:
- Chưa thấy đứa Nga gặt nào đờn hát siêu như chú em, nhưng … vẫn còn có gì khác biệt!
Anh nhân viên CIA bực lắm, búng tay bảo dàn nhạc trong quán dạo lên bài "Tạm biệt người em gái Slaver", rồi xắn quần lăn tròn nhảy theo điệu dân tộc cổ truyền Nga. Cả quán đứng lên reo hò …
Anh điệp viên Mỹ khi đó phủi tay phủi quần hỏi to mọi người:
- Sao rồi, tui có giống người Nga chưa?
Không khí bỗng im lìm, khó thở. Chủ quán bước ra, ấp úng nói như vỗ về chàng người Nga đặc biệt:
- Nhìn tài nghệ thì … chú em hơn cả bọn Nga tui nữa. Nhưng thú thiệt là ở Mát-xcơ-va tụi tui, tìm đỏ mắt cũng không có ông Nga nào … da đen hết á!!!
- !!!
................
Cô vợ nghi ngờ chồng mình đang lăng nhăng với cô giúp việc nên đã nghĩ ra một kế hoạch để bắt quả tang anh chồng ham của lạ.
Một hôm cô chủ nhà bí mật cho cô giúp việc nghỉ một ngày rồi tối đó vào phòng của cô giúp việc, tắt hết đèn đóm trong phòng và lên giường nằm. Nửa đêm hôm đó có tiếng bước chân và một bóng người mở cửa bước vào phòng rồi leo lên giường của cô giúp việc. Đợi đến lúc anh chàng làm xong cái việc không nói ra thì ai cũng biết, cô vợ bất ngờ vừa bật đèn lên vừa hỏi:
- Ngạc nhiên không?
- Ngạc... nhiên... quá! - Anh chàng lái xe cho gia chủ lắp bắp.
.............
Hai cô hồn trí thức trầm ngâm dạo phố. Hương ngọc lan hồi hôm còn thoang thoảng đâu đây. Trên nhiều góc phố, quá nhiều cô hồn các đảng hạ cấp đang loay hoay kiếm ăn. Trông họ đúng là đồ cô hồn, khuôn mặt tái mét, đôi môi hấp háy như muốn nuốt tuồn tuột mọi thứ. Khuôn mặt họ giống như những vị hồi hôm đem đồ cúng sang trọng ở chùa, nhưng cái khác nhau cơ bản là giàu và nghèo. Cuộc sống vốn đơn giản, người này giàu lên thì người khác nghèo đi - hai cô hồn trí thức triết lý với nhau như vậy. Hãy nhìn kìa, những hộ dân nghèo chỉ cúng cô hồn một ít bỏng, đậu phộng, mía, cóc, ổi... mà lại ít hơn mọi năm nữa chứ. Đúng là cái thời lạm phát, cô hồn các đảng cũng đói theo. Nhìn các cô hồn các đảng hạ cấp giành giựt nhau từng hạt bỏng, hạt đậu phộng, hai cô hồn trí thức buồn bã thăng!
.................
Một người ngồi trong công viên suy nghĩ:
“Chả hiểu sao ai cũng bảo mình điên. Bậy! Mình điên hồi nào. Nếu mình điên thì mình phải ở trong Bệnh Viện chứ. Vậy là mình không điên. Đúng, tuyệt thật! Mình không điên”
Vài ngày sau, người ta đưa anh vào Bệnh Viện Tâm Thần.
Ngồi trong Bệnh Viện, anh ta suy nghĩ: “Tại sao chứ? Mình không hề bị điên. Mình đã nói với họ như thế rồi. Vậy mà họ vẫn cố ép mình vào đây. Bọn họ điên thật”
..................
Trang chủ